Tùy bút
CÓ NHỮNG BÀN TAY
—//—
Nghĩ cũng lạ. Mỗi khi cho cộng đoàn rước lễ, là y như rằng tôi chú ý đến những bàn tay.
Có những bàn tay xinh xắn, dễ thương, nuột nà.
Có những bàn tay ghi đầy các con số.
Có những bàn tay thì đen xì, cáu bẩn.
Và cũng có những bàn tay không đủ mười ngón.
*
Những bàn tay thể hiện cả cuộc đời của phận người. Có những cuộc đời an nhàn thư thái, đôi bàn tay trắng trẻo. Cũng có những cuộc đời nợ nần chồng chất với đôi bàn tay đầy rẫy những con số. Có những bàn tay cáu bẩn bởi cả một cuộc đời nhơ nhớp vì tội lỗi. Cũng có những bàn tay không còn nguyên vẹn bởi những nỗi đau mất mát mà chính những người thân thương gây ra cho cuộc đời họ…
Những bàn tay đầy thương tích, tội lỗi và bất toàn ấy vẫn được giơ ra mỗi ngày để đón lấy Thánh Thể Chúa, đón nhận lấy chính bàn tay bị đâm thủng bởi tội lỗi nhân loại của Đức Giê-su. Để rồi, chính Thánh Thể sẽ chữa lành, biến đổi những bàn tay ấy trở thành sạch sẽ, lành lặn, nối chặt với nhau, bù đắp cho nhau.
*
Mỗi một thánh lễ, khi chào đón cộng đoàn, tôi dang rộng bàn tay của mình ra. Bất chợt và nhiều lần như thế, tôi cảm thấy một sức nặng, một áp lực kinh khủng. Dang tay ra không chỉ để mời gọi, đón chào nhưng còn để như ôm ấp hết bao nhiêu niềm vui, hạnh phúc và cả những khổ đau vất vả của muôn người.
Gánh nặng của đời linh mục là không đủ sức để dang tay ôm lấy thân phận con người. Để vui với người vui, khóc với người khóc. Để hòa mình vào chính Đức Giê-su ôm ấp tất cả, cưu mang tất cả mà dâng lên cho Thiên Chúa Cha.
Thương những phận người, thương những bàn tay là thế. Nhưng những bàn tay đó nhiều khi bất chợt tạt một gáo nước lạnh vào mặt, đang khi tôi đang nóng lòng thực hiện một chương trình gì đó cho giáo xứ. Chính những bàn tay đó đã nhiều lần lấy đá ném tôi mỗi khi tôi có gì sai. Rồi cũng chính những bàn tay đó cho tôi một cái tát, hai cái tát và nhiều cái tát nữa khi mà tôi không thể đáp ứng hết muôn vàn góp ý, đòi hỏi… Chợt nghĩ đời linh mục chua xót là thế. Tay nâng đỡ mình thì ít mà tay đẩy mình té ngã thì nhiều.
Chiều nay, đang khi cho rước lễ, một bàn tay giơ ra, không còn một ngón nào… tôi chợt khựng lại, Mình Thánh đã giơ cao, nghĩ đến những bàn tay đã từng ném đá mình, tôi không muốn đặt Mình Thánh Chúa xuống dưới đó. Chẳng biết vì sợ Mình Thánh Chúa bị dây bẩn, hay chính sự tự ái, tự mãn, tự cao của tôi khiến tôi hành động thế. Nhưng rồi ngay lập tức tôi nhận ra bàn tay của Giê-su nơi bàn tay ấy. Phải! Chúa đã hòa mình vào tất cả muôn người. Những bàn tay giơ ra xin Lòng Thương Xót của Chúa. Tôi chỉ là một người làm công, lấy quyền gì mà không trao ban tình yêu của Chúa cho người ta.
*
Đêm nay, quá mệt mỏi với công việc xây dựng, quá căng thẳng với những chương trình các hội đoàn, chầu trước Thánh Thể Chúa, tôi cứ thẫn thờ ra đó. Bất chợt cảm nhận một bàn tay đặt lên vai tôi. Và nghe như có tiếng thì thầm bên tai: Mạnh mẽ lên nào con trai!
Liếc mắt nhìn qua vai mình, tôi thấy bàn tay có dấu đinh…
Nhìn xuống đôi bàn tay mình… một giọt nước mắt nóng ấm rơi vào… Chẳng biết đó là nước mắt của tôi hay nước mắt của Chúa… mà cũng có thể là nước mắt của phận người.
- Sưu tầm, nguồn Internet